CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 "Tất cả đều vui vẻ, thật tốt oa! Phải không?" Mạc Kế Nghêu ôn nhu nói.

"Đúng nha!" Điêm Kiếm Thư trả lời ngọt ngào.

Hai người yêu nhau mà đem cánh môi áp vào nhau, nhiệt tình ôm hôn.

Ở dưới mảnh hoàng hôn toàn ưng? Điều quay về, trên bầu trời chỉ có xích ưng và bạch linh còn phu xướng phụ tùy mà lưu luyến ở lại thánh địa của Ưng Cốc, xướng dương từng tiếng một, từng tiếng một tiếng kêu của chim ưng. Thật ra thì, xích ưng và bạch linh đang kháng nghị!

Kháng nghị——

Tại sao hai người trên đất liền kia khen tới khen lui, đều là đang khen chính bọn họ?

Chương 8

Đang nói chuyện ngày xưa sau khi Hoa Lạc Vân bị Ưng Vương tặng cho Ô Lỗ quốc vương, Hoa Lạc Vân liền lập nhiều thề độc, nàng không báo thù không được!

Dựa vào dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Hoa Lạc Vân, lại thêm tâm cơ sắc sảo kín đáo, rất nhanh mà tận dụng tất cả những gì có thể để trèo lên ngai vàng Vương Phi của Ô Lỗ quốc, dùng vẻ đẹp của nàng mê hoặc toàn thể nam tử của Ô Lỗ quốc.

Mà mặt khác lại thông đồng với cha con của quan đại thần bị 'đi đày biên cương', chuẩn bị diệt trừ phá hủy cái mộng đẹp của bọn tiện nữ nhân.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày hôm đó, Ô Lỗ quốc vương? Cùng Hoa Lạc Vân, mang theo đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp không mời mà tự đến. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà kêu ở liền tới ở lại. Ưng Vương dằn lại tính khí, niệm đối phương dầu gì cũng là vua của một nước, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ cho bọn họ trụ lại.

Há lại đoán, đột nhiên Ô Lỗ quốc vương trở nên rất khách khí, và lần đầu tiên thấy Hoa Lạc Vân an phận, lại rất thành khẩn mà đưa ra đề nghị đi giao du Ưng cốc, mà Đinh Kiếm Thư vừa nghe đến cám dỗ mời ra khỏi thành chơi, thay vì nàng phải chán ghét đôi nam nữ dối trá đối diện kia, nhưng mà lại ở một bên dốc sức hát điệm thuyết phục ra khỏi thành Ưng Cốc để chơi.

Thử nghĩ xem Ô Lỗ quốc vương và Đinh Kiếm Thư đều là nổi danh 'miệng lưỡi có tiếng', Mạc Kế Nghêu không lai chuyển được thê tử nhắc đi nhắc lại, bức bách với bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đi chơi.

Nhưng, điều mà họ gọi là chó không đổi được ăn phân! Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân 'giả mù sa mưa' cũng vẫn hiện ra nguyên hình, 'Bất lương hành ác' gì đó đều lộ ra từng cái.

Vì phối hợp lại sự sắp xếp, sĩ diện của Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân, lần này đi ra ngoài quang, hộ vệ, tùy tùng, phía trước phía sau thêm thêm giảm giảm thì có chừng năm mươi người. Sở Kế Nghêu chỉ chỉ định có sáu gã hộ vệ trong Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt đi theo mà thôi, cộng với hai người tỳ nữ Thúy Hương và tiểu Thu thì chỉ có tám người hầu, mà Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân lại dẫn theo một nhóm lớn hộ vệ, tỳ nữ, Mạc Kế Nghêu thờ ơ phản ứng đến nhóm của hắn, không đưa ra bình luận. Mà Đinh Kiếm Thư thấy phô trương này, cũng là khinh bỉ, khinh bỉ, lại khinh bỉ; khinh thường, khinh thường, lại khinh thường! Đi với hai cái người lề mề kia, không lịch sự lại quá lãng phí nhân lực tài nguyên người.

Xuất phát thì Đinh Kiếm Thư chẳng thèm ngồi cùng xe ngựa với Hoa Lạc Vân, bởi vì Đinh Kiếm Thư không nể mặt của Hoa Lạc Vân làm cho khuôn mặt của nàng xanh mét. Mạc Kế Nghêu biết thê tử và Hoa Lạc Vân bốc đồng là thủy hỏa bất dung, vì tránh cho Đinh Kiếm Thư và Hoa Lạc Vân ở bên trong xe ngựa đánh nhau hoặc hủy đi xe ngựa, lần này hắn cũng hết sức vui vẻ cho thê tử cưỡi ngựa cùng hắn.

Ô Lỗ quốc vương kia bày ra cái miệng ác độc, cũng bởi vì Đinh Kiếm Thư không an phận ngồi xe ngựa, lại trắng trợn khiêu khích, Đinh Kiếm Thư là người ra sao cũng? Sẽ im lặng không lên tiếng?

"A—— đường đường là Ưng Phi chi hậu địa vị cao quý của triều Thiên Ưng Vương, nhưng lại học nam nhân cưỡi ngựa? Không sợ người ta chê cười sao? Cũng may mà Ưng Phi ngươi có Ưng Vương sủng nịch dung túng như thế! Giống như ái phi của bổn vương, đoan trang hiền thục lại cao thượng tao nhã mà ngồi xe ngựa, làm bổn vương thật có thể diện.

Mạc Kế Nghêu lạnh lùng mà liếc nhìn Ô Lỗ quốc vương tiêu chí của một con chó không đổi được ăn phân, thờ ơ không chấp nhặt cùng hắn, để tránh suy đồi đến thấp hèn giống như hắn, mà kiều thê đang dựa vào trong ngực hắn luôn luôn khinh thường Ô Lỗ quốc vương, kẻ không muốn người khác được tốt, muốn nàng im hơi lặng tiếng là mò trăng dưới nước!

"Đúng vậy, không có biện pháp, Ưng Vương là cưng chìu ta như vậy, ta cũng thật sợ Ô Lỗ Vương Phi nhìn mà ghen tị, Ưng Phi ta là không học được dáng vẻ yểu điệu thục nữ bộ quy tắc bó tay buộc chân kia, không có cách nào giống như Vương Phi chỉ vụng về ngồi ở bên trong rương xe, trời sinh ta thẳng tính không học được bộ này." Trên Mặt của Đinh Kiếm Thư treo một nụ cười thiên sứ mê người, nhưng lại tản ra một hơi thở ác ma tà ác, là một người khác hoàn toàn đáng sợ; không dính nổi vừa ngoan độc vừa âm hiểm, ngược lại trăm phần trăm làm người ta chống đỡ không được quỷ tinh linh, xảo quyệt.

"Thư." Mạc Kế Nghêu dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói, có một tia ám chỉ nàng nên ý tứ mà dừng lại đúng lúc. Đinh Kiếm Thư nhận được tin tức từ phía sau, nháy mắt mấy cái với hắn, ở trong lòng của Mạc Kế Nghêu bất đắc dĩ mà thở dài, aiz......

"Rõ ràng là Ưng Phi công khai tán dương ngầm chê!" Ô Lỗ quốc vương bất mãn nói.

Hoa Lạc Vân ở bên trong xe ngựa tức giận đến xé rách một cái khăn tay.

"Là ta có lòng tốt ám chỉ người, đừng cao hứng mà có ý niệm học Ưng Vương và ta cùng cưỡi ngựa, đặc biệt là thân thể cành vàng lá ngọc của Ô Lỗ Vương Phi chịu không nổi, chỉ sợ......." Đinh Kiếm Thư đồng cảm thương xót với Ô Lỗ quốc vương kia đơn độc mà cưỡi ngựa. "Nhìn con tuấn mã của ngươi vốn nó rất hăng hái, bây giờ đã bị ngươi ngồi làm cho suy sụp rồi, nếu như lại thêm một Ô Lỗ Vương Phi, không đè bẹp nó mới lạ, chậc chậc chậc, thật uổng phí một con ngựa tốt." Đề tài Đinh Kiếm Thư vừa chuyển, lại tổn hại được Ô Lỗ quốc vương làm hắn tức giận đến giận sôi máu.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi......"

"Ai da! Nhìn ta, nhất thời thẳng thắn lại không cẩn thận giẫm lên miệng vết thương đau của ngươi, Ô Lỗ quốc vương có phong độ lại độ lượng như thế, sẽ không so đo với ta, phải không?"

Hắc hắc! Ngày trước thua ở ngươi chiêu này, ngày hôm nay ta đây lấy 'kỳ nhân chi đạo, trị lại kỳ nhân chi thân' tuyệt chiêu khá tốt chứ? Nói về kỹ xảo, vẫn còn cao hơn một bậc so với Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân, ha ha ha...... Ta thật là thiên tài nha! Đinh Kiếm Thư hết sức vui mừng mà nghĩ.

"......Đúng!" Ô Lỗ quốc vương không cam tâm, không muốn nói chuyện.

"Được rồi, xuất phát đi."

Mạc Kế Nghêu lên tiếng chấm dứt cuộc chiến của thê tử và Ô Lỗ quốc vương. Dứt lời, hắn coi Ô Lỗ quốc vương còn muốn lằng nhằng nàng đến khi nào, theo không kịp coi như xong, hắn đá vào phía bụng ngựa, con ngựa hí một tiếng liền nghênh ngang rời đi, sáu gã Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt đi theo bảo vệ, xe ngựa chở Thúy Hương và tiểu Thu cũng theo sát phía sau.

Ô Lỗ quốc vương đành phải oán hận mà xuất phát!

Aiz! Thật ngược đãi một con ngựa tốt rồi, nhìn nó chạy cũng ít năng động.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi đến ngọn núi cốc thứ tư của Ưng Cốc.

Dẫn đầu đến là Mạc Kế Nghêu và Đinh Kiếm Thư, cũng không theo kế hoạch của lộ trình đến hành cung để nghỉ ngơi, liền thúc ngựa chạy thẳng vào nơi có nước chảy róc rách, tiếng chim kêu ríu rít chuyển hợp trỗi lên trong rừng rậm rạp.

"Oa-- là thác nước nha!" Đinh Kiếm Thư hưng phấn giống như một đứa trẻ.

Sau khi đổi thành đi bộ bọn họ đang đi tới một khối đá lộ rõ bên bờ suối, thềm đá bằng tự nhiên nhiều ẩm ướt có chút trơn, cho nên, Đinh Kiếm Thư được cánh tay mạnh mẽ của trượng phu ôm lấy eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mà dựa vào ở trong khủy tay ôn nhu của trượng phu.

Ước chừng đi một hai khắc đồng hồ sẽ phát hiện một ngọn thác khí thế như cầu vòng, cao ít nhất có hai, ba mươi trượng, giống như từ phía chân trời phủ xuống một tấm lụa trắng, tác động đến vách núi đá sừng sững, kích ra bọt nước tuyệt đẹp, như thể mây trôi dừng lại ở trong đó dường như là quên mất phải trở về, ngoại trừ hơi nước tràn ngập trong không khí ra, còn có hạt mưa bụi lất phất, nguyên lai là xuất từ dòng thác gây ra thủy thế, xinh đẹp, tráng lệ, làm Đinh Kiếm Thư vừa xem mà vẻ mặt lại vừa say mê.

"Thế nào? Thích không?" Mạc Kế Nghêu ôn như hỏi, trong giọng nói lộ ra sự yêu thương.

"Ta quá cảm động...... Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thác nước, cũng đã thấy qua cái lớn hơn so với nó, tráng lệ hơn, nhưng, cảnh đẹp nguyên thủy của nó lại thâm sâu mà thu hút ta, cái loại cảm giác này là không từ ngữ nào có thể miêu tả được."

"Ưng Cốc sơn minh thủy tú, phong cảnh đẹp vô cùng không sao kể xiết, mười tám cốc đều có các đặc tính đặc sắc nhất của nó, lần trước ta và ngươi đi đến nơi bí mật then chốt của Ưng, chính là nơi tuyệt vời nhất, nó có được toàn bộ đặc sắc của mười bảy cốc."

"Oa! Mà ta không có thấy thác nước nha, cũng có một dòng suối."

"Có, chỉ là địa thế hiểm trở, tổng cộng có chừng hai mươi chỗ thác nước lớn nhỏ, không tốt nếu để cho ngươi mạo hiểm."

"A! Đó là tổn thất của ta! Lần sau nhất định ta phải đi."

"Điều này......."

"Muốn đi, muốn đi!"

"Được rồi! Hôm nào hãy nói, nếu có rãnh dẫn ngươi đi nhìn một chút."

"Được, một lời đã định, không được chối nha."

"Được--" Mạc Kế Nghêu véo cái mũi nhỏ của ái thê.

"Đáng ghét! Đừng véo a." Đinh Kiếm Thư trợn mắt làm nũng nói.

"Được, ta đổi lại một kiểu khác."

Dứt lời, Mạc Kế Nghêu cướp lấy môi đỏ mộng của Đinh Kiếm Thư, nồng tình mật ý mà cùng tới triền miện, một tay vòng ở eo thon nhỏ của nàng, một tay nhẹ vỗ về lưng của nàng, làm Đinh Kiếm Thư phiêu phiêu dục tiên, vừa say sưa lại vừa tiếc nuối, mãi cho đến hai người sắp vì vậy mà thiếu dưỡng (thiếu oxy), mới tách nhau ra cũng vì vậy mà không muốn môi ngừng.

*phiêu phiêu dục tiên*: nhẹ nhàng muốn lên tiên.

Đinh Kiếm Thư dựa vào trong ngực thân yêu của trượng phu thở gấp, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà có lực của hắn, thở gấp từ từ êm dịu. Như thế này, làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc và thật thỏa mãn, dường như mọi thứ cũng không quan trọng rồi, bất luận trời đất có đảo ngược hay không, núi biển có khác chỗ hay không, để cho giờ phúc này hạnh phúc kéo dài đến mai sau. Tuy chỉ là thân thiết mà ôm nhau, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Thư, tình yêu của ta...... ta yêu ngươi." Mạc Kế Nghêu ôm bảo bối ở trong ngực thật chặt, giọng nói trầm thấp phú từ tính trở nên khàn khàn, nhưng lại bão hòa một tình cảm vô hạn, nồng nàng sâu sắc.

"Nghêu, Nghêu của ta, ta cũng yêu ngươi, rất yêu ngươi...... Đừng xem ta ngày thường hi hi ha ha, hoặc thường cáu gắt với ngươi, ở trong lòng của ta chỉ có ngươi, cả ngày lẫn đêm, năm năm tháng tháng, ta không giỏi nói những điều này, nhưng, ta biết mình rất yêu ngươi, lúc nào cũng đem ngươi khắc sâu đặt ở trong lòng, ngươi đã trở thành cuộc sống của ta, ngươi biết không?"

Không có thẹn thùng e lệ, ánh mắt của Đinh Kiếm Thư đều là tình yêu sâu sắc không thể rút ra, khẽ run đôi môi rủ rỉ nói ra tình yêu của nàng với Mạc Kế Nghêu. Lời nói kia tràn đầy tình cảm, từng câu từng chữ đều lay động trái tim của Mạc Kế Nghêu, làm cho hắn càng thêm hãm sâu vào trong lưới tình.

"Quả thật ngươi rất ít nói, chỉ biết một mực mà muốn ta nói yêu ngươi, thế nhưng, tình yêu của ta, bảo bối của ta a! Ta nhận được tình yêu và tình cảm của ngươi, nhưng, ta càng khát khao chính miệng của ngươi nói với ta." Hắn hôn nhẹ lên môi của ái thê vài cái, không nhịn được lại xâm nhập vào trong cánh môi của nàng, trêu chọc lưỡi của ái thê, hút chất lỏng ngọt ngào của nàng.

Đinh Kiếm Thư say sưa mà vòng ở cổ của Mạc Kế Nghêu, tự nguyện rơi vào trận ngày bất tỉnh mà xoay quanh trong thế giới rực rỡ, nếu không phải là sai nơi, có lẽ lại là một cuộc kích tình triền miên. Mạc Kế Nghêu khắc chế bão tố dục vọng tăng vọt, không đành lòng mà kết thúc vong tình ôm hôn.

"Trời ạ! Muốn ngươi." Mạc Kế Nghêu ôm ái thê thật chặt, cố gắng mà đè nén dục vọng.

Nghe vậy, không thể nào không e lệ không đỏ mặt, lập tức đỏ hé ra khuôn mặt cà chua, vùi vào trong ngực yêu dấu của trượng phu.

Sau đó——

"Chúng ta quay về hành cung chứ!"

"Aiz! Nghĩ đến hai người phá đám kia cũng không muốn trở về, vốn là bóp chết tâm tình rất tốt của ta."

"Ủy khuất ngươi rồi, Thư." Hắn làm sao có thể không biết chứ? Ngay cả chính hắn cũng rất chán ghét đi xã giao với Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân." Quên đi, không bận tâm để ý đến bọn họ, Nghêu mới đáng thương, lại không thể không để ý đến bọn họ, người đáng ghét như loại này nhất định không ít? Làm Ưng Vương trọng trách thật là nặng nề, mà ta, chẳng những không thể giảm bớt gánh nặng của ngươi, còn thường chọc giận ngươi phiền lòng, để cho ngươi thu dọn cục diện rối rắm cho ta, bận tâm vì ta...... vất vả cho ngươi rồi, Nghêu." Đinh Kiếm Thư đau lòng mà khẽ vuốt ve khuôn mặt của trượng phu, có chút nghẹn ngào nói, lòng tràn đầy áy náy.

Mạc Kế Nghêu nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa anh tuấn, hắn dùng bàn tay dày có nốt chai, bao trùm trên tay nhỏ bé mềm mại đang khẽ vuốt mặt hắn của Đinh Kiếm Thư, nói:

"Triều Thiên Ưng Vương là trách nhiệm của ta, ta có nghĩa vụ làm cho nó phồn vinh lớn mạnh, là tiếp nối giấc mộng của tổ tiên, cũng là khát vọng của ta và kỳ vọng của bản thân ta, cũng không cảm thấy quá vất vả gì. Về phần ngươi, tâm can bảo bối của ta, mặc dù vướng phải ngươi, cũng là gánh nặng ngọt ngào nhất của ta, ta vui vì ngươi đã lấy trái tim của ta."

"Thật...... Buồn nôn nha! Thế nhưng...... Ta rất cảm động...... Nghêu......" Hai mắt của Đinh Kiếm Thư tràn đầy hơi nước, tuyến nước mắt đang nhanh chóng tạo ra nước mắt, làm hai mắt của nàng 'long lanh nước'.

"Không được khóc." Hắn là yêu thương nàng.

"Được...... Nếu như ta nhịn được mà nói." Nhưng là nước mắt đã vỡ đê rồi.

"Ngươi a" Mạc Kế Nghêu hôn lên giọt nước mắt của nàng. "Thật ra thì ngươi cũng nên khóc hết."

"Nào có? Chẳng qua là dễ rơi nước mắt mà thôi." Nàng phản bác lại.

"Đúng-- chớ mau rơi nước mắt, ân?"

"Ân!"

"Đi thôi, chạy nửa ngày đường, sớm qua thời gian ăn trưa.

"Sai rồi, nhìn sắc trời, không còn lâu nữa thì ăn cơm tối rồi, mà ta đã bỏ lỡ tổng cộng bốn bữa điểm tâm và một bữa trưa, nếu không phải là tới chỗ này chơi, ta cũng sẽ tới hành cung ăn no nê trước rồi hãy nói." Bây giờ đã đói bụng Đinh Kiếm Thư mới chú ý tới ngũ tạng đáng thương hét inh ỏi, rất đau lòng nha.

"Cái gì? Hóa ra sức ăn của ngươi lớn như vậy a? Bây giờ mới biết thê tử của ta là tiểu trư tử." Mạc Kế Nghêu cười trêu nói. "Cái gì tiểu trư tử! Người ta chỉ thèm ăn một bữa ăn nhỏ mà thôi."

"Nói cũng đúng, ngươi quá gầy, để xem liệu có thể ăn được đầy đặn chút hay không......" Mạc Kế Nghêu làm ra vẻ suy nghĩ nhìn trên dưới Đinh Kiếm Thư.

"Hóa ra là ngươi chê ta quá gầy, không đủ đầy đặn?" Lông mày của Đinh Kiếm Thư khẽ giật giật, sắc mặt không tốt lắm.

"Ta là hi vọng ngươi sẽ đẫy đà một chút, thân thể ngươi quá gầy yếu."

"Ta đã rất khỏe mạnh, chẳng lẽ cần phải giống như trâu sao?"

"Nữ nhân nha, thân thể đẫy đà chút tốt a!

Vẻ mặt của Đinh Kiếm Thư vốn là căng thẳng bỗng nhiên nở rộ ra làm ra vẻ ngây thơ tươi cười. "Được rồi! Vóc người của ta đây nếu đã không phù hợp với yêu cầu của ngươi, cái kia đành phải thôi a."

"Có ý gì?"

"Ta quyết định phân giường với ngươi! Mạc Kế Nghêu!" Đã lâu lắm rồi ngay cả tên mang theo họ của hắn nàng cũng không có gọi.

"Như vậy sao được chứ? Hiện tại không có ôm ngươi, ta không thể ngủ được." Mạc Kế Nghêu giở trò mà ôm lấy vòng eo mảnh mai giãy dụa của Đinh Kiếm Thư.

"Vậy thì ngươi chuẩn bị mất ngủ đi!"

"Ta sợ ngươi không nỡ." A, từ lúc nào thì hắn trở nên nhiều chuyện buồn nôn như vậy a? Chẳng qua là, vì yêu tiểu thê tử, mặt mũi không là vấn đề, nói chuyện yêu đương mới là đề tài bắt buộc.

"Hừ! Mặc ngươi sống hay chết!" Đinh Kiếm Thư là vừa bực mình vừa buồn cười, thanh âm giọng nói cũng đã biến thành bộ dáng yêu kiều như của một cô gái làm nũng không chịu tuân theo mà không hề nhận ra.

"Được rồi, đừng tức giận, ta đùa ngươi, làm sao ta có thể chê vóc người của ngươi chứ? Ta yêu hết thảy mọi thứ của ngươi."

"Đáng ghét! Chỉ trêu đùa người ta."

Đinh Kiếm Thư nghe được mở cờ trong bụng.

"Ngươi nha! Nói lung tung đặt chuyện lại càng không thể sánh bằng ngươi đúng không? Để quản được ở ngươi, ngay cả tự tôn thể diện của đại nam nhân ta cũng không để ý."

"Đúng a-- thật sự là ủy khuất ngươi rồi." Đinh Kiếm Thư hướng về phía Mạc Kế Nghêu giả trang một mặt nạ quỷ, trong lòng thì vui xa xả, ngọt như mật.

"Đúng vậy, tốt hơn ngươi phải hảo hảo hồi báo ta."

"Hồi báo thế nào? Là hôn một cái chứ? Hay là hôn hai cái?"

Đầu tiên là Mạc Kế Nghêu khẽ lắc đầu, sau đó vẻ mặt vừa tà khí lại vừa mê hoặc mà thì thầm ở bên tai của thê tử:

"Đêm nay hảo hảo ' bồi' ta đi!"

Đinh Kiếm Thư đỏ lên hé ra nụ cười, xấu hổ nói: "Không đứng đắn! Ngày nào đó ngươi không có nói như vậy? Sẽ không thay đổi lời thoại, đổi mới một chút a?"

"Nói thí dụ như......"

"Ngươi sẽ không nói 'đêm nay hảo hảo yêu ta đi'!" Chậc! Lời vừa ra khỏi miệng, Đinh Kiếm Thư liền hối hận.

"Uh, không tệ, tương đối có ý nghĩa." Hắn hoàn toàn tán thành.

"Ý nghĩa gì vậy?" Chẳng lẽ nàng thật sửa đúng?

"Ám chỉ đủ mạnh, khá 'kích thích'." Vẻ mặt của hắn tinh tế thưởng thức.

"Kích thích--" Nàng muốn hét lên.

Trời ạ, nàng chính là một nữ nhân ngây thơ nha!

"Nếu không quay về hành cung, chính là sẽ bỏ lỡ bữa ăn tối, đi thôi!"

Mạc Kế Nghêu cởi xuống áo choàng màu đỏ sậm của mình khoác ở trên mình của Đinh Kiếm Thư.

"Ta đã có áo choàng rồi."

"Của ngươi quá mỏng, hút hơi nước cũng làm ẩm ướt một nữa khô một nữa rồi, đợi gió thổi nữa, không dám đảm bảo sẽ không cảm lạnh." Mạc Kế Nghêu ôm vòng eo của ái thê, đồng thời cùng nàng nện bước đi về phía đường đi đã đi.

"Nghêu, ngươi đối xử với ta thật tốt......" Dựa vào trượng phu, Đinh Kiếm Thư vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa mang theo chút nghẹn ngào, nàng thật sự rất cảm động.

"Ngươi là ái thê của ta, ta sẵn sàng dùng hết khả năng ta có mà thương ngươi a, bảo vệ ngươi." Mạc Kế Nghêu thâm tình nói.

"Ta cũng sẽ hảo hảo thương ngươi......" Đinh Kiếm Thư cảm động nói.

Mạc Kế Nghêu nở một nụ cười tỏa sáng với Đinh Kiếm Thư, trong tâm linh đang vô hình trao đổi lẫn nhau. Yêu, lần lượt thay đổi ở trong hai trái tim chân thành, sâu hơn, sâu hơn, lại sâu hơn......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Ưng Vương, ngươi nói tốt không?" Sắc mặt của Ô Lỗ quốc vương xanh mét nói. Bởi vì nhìn thấy Ưng Vương và Ưng Phi ân ái ngay trước mặt, hoàn toàn coi hắn và Hoa Lạc Vân không tồn tại.

"Điều này......"

Mạc Kế Nghêu tùy tiện hư đáp lại một tiếng, lại tập trung chú ý thê tử ở bên cạnh, quan tâm mà gắp thức ăn cho người yêu, thúc giục nàng ăn nhiều một chút; mà Đinh Kiếm Thư cũng thân mật mà rót rượu cho trượng phu, một bộ dáng ân ái ta ngươi - ngươi ta.

Đôi mắt kia của Hoa Lạc Vân tràn đấy lòng đố kỵ, các đóm nhỏ giống như tia lửa có thể tạo ra đám cháy, nhìn thấy Mạc Kế Nghêu kia chưa bao giờ vì ai thể hiện quan tâm và điềm đạm, còn có rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt của Đinh Kiếm Thư, nữ nhân đáng chết kia phá hủy giấc mộng đẹp của nàng, Làm cho Hoa Lạc Vân thật hận! Thật hận!

Chờ xem! Tiện nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện, Ưng Vương là của ta, người có thể được hưởng tất cả tình yêu và thương yêu của Ưng Vương, chỉ có một mình Hoa Lạc Vân ta, chỉ có ta! Ở trong lòng của Hoa Lạc Vân cuồng hô, căm phẫn, căm hận......

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Đinh Kiếm Thư, Hoa Lạc Vân hận không thể lập tức xông về phía trước xé rách mặt của nàng, bắt Hoa kia bày ra vẻ mặt vui vẻ làm nàng oán hận, thế nhưng, Hoa Lạc Vân chịu đựng, chịu đựng-- chớ phá hủy đại cuộc......

"Aiz...... Trong mắt Ưng Vương chỉ có một mình Ưng Phi, mà quên mất tiếp bổn vương rồi hay sao?" Ô Lỗ quốc vương cam chịu mùi vị mà nói, nhìn người ta ân ái, thật làm cho hắn rất hâm mộ.

"Bên cạnh Ô Lỗ quốc vương cũng không có một phi tử tuyệt thế mỹ nữ sao?" Đinh Kiếm Thư hảo tâm mà nhắc nhở, lúc này tâm tình của nàng rất tốt, cũng không làm thế nào chán ghét hắn.

"Ha ha ha...... Đúng vậy, nói đến ái phi của bổn vương a, thật sự là không chê vào đâu được......"

Ô Lỗ quốc vương lanh lảnh mà cười, ôm ôm Hoa Lạc Vân bên cạnh, hiếm thấy bản chất dâm đãng của hắn lộ ra mê luyến, Đinh Kiếm Thư lui một bước ngẫm lại.

Kỳ thật, hành động của Ô Lỗ quốc vương như thế lại làm người ta không dám tùy tiện; tuy là khinh thường đối với nhân cách của hắn, nói cho cùng hắn cũng là một người nam nhân, khi hắn gặp phải đôi mắt của nữ nhân thì cuối cùng cũng sẽ nảy sinh phản ứng hóa học của ái tình!

Hoa Lạc Vân chỉ cười duyên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, dịu dàng dị thường làm Đinh Kiếm Thư không quen, một cỗ dự cảm xấu từ từ tấn công lên não......

"Ưng Vương, ngươi chưa trả lời đề nghị của bổn vương a!"

"Đề nghị?" Mạc Kế Nghêu nhàn nhạt mà đưa mắt nhìn Ô Lỗ quốc vương, nhớ tới chuyện đề nghị muốn đi săn của hắn." Không thích hợp, còn có Ưng Phi và Ô Lỗ vương phi cùng đi, nếu như phải thúc ngựa chạy khắp nơi, có chút không thích hợp."

"Không sao, ta muốn đi xung quanh nhìn một chút, đang muốn mời Vương Phi cùng đi a! Nếu như bỏ qua cảnh sơn thủy đẹp ở đây, cũng sẽ làm ta tiếc không thôi a!" Hoa Lạc Vân thuyết phục, bộ dáng trông rất thân thiện.

"Đúng vậy, đã lâu bổn vương không đi săn rồi, hôm nay có may mắn đi tới Ưng Cốc làm khách, càng muốn được tìm tòi một chút, vừa được đi săn lại vừa được đi du ngoạn sơn thủy, cớ sao mà không làm chứ? Ưng Vương sẽ không làm cho bổn vương thất vọng chứ?"

Mạc Kế Nghêu không nói gì, lạnh lùng mà quan sát Ô Lỗ quốc vương.

"Nghe nói Ưng Vương là vị võ học kỳ tài, lẽ ra là cao thủ đi săn, tại sao không để cho bổn vương mở mang tầm mắt?"

Mạc Kế Nghêu hoài nghi dụng ý của Ô Lỗ quốc vương.

Đinh Kiếm Thư là không có ý thức gì về mối nguy của người, cho nên, đầu óc của nàng vẫn như thường lệ đối với lời nói của Ô Lỗ quốc vương hầu như bỏ lại phía sau, cũng chỉ chú ý tới 'Mạc Kế Nghêu là võ học kỳ tài', cộng thêm nàng vẫn tò mò, trượng phu của nàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a?

Trong đầu của Đinh Kiếm Thư lập tức hiện lên kịch võ hiệp của thế kỷ 20......

Oa! Quá đẹp trai. Cho nên, để thỏa mãn tò mò cùng trí tưởng tượng của mình, nàng không hề nghĩ ngợi, liền đem trượng phu yêu dấu-- Mạc Kế Nghêu của nàng 'bán với giá rẻ'.

"Được! Được!" Đinh Kiếm Thư ở một bên nhảy nhót không thôi mà nói xen vào.

Mạc Kế Nghêu cau mày, hỏi: "Ngươi đang ở đây hăng hái cao hứng cái gì?"

Đánh sáp tốt! Đi săn tốt! Ta cũng muốn mở mang tầm mắt." Đinh Kiếm Thư hưng phần mà lắc lắc tay của Mạc Kế Nghêu.

Trẻ con! Đây là lời bình mà Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân đối với hành động này của Đinh Kiếm Thư.

"Thì ra ngươi cũng muốn đi theo?" Mạc Kế Nghêu hỏi.

"Có gì không thể? Đây cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì."

Mạc Kế Nghêu cân nhắc.

"Ta cũng nói cho ngươi biết a, một là ta không có yếu đuối, hai là không nhát gan, quan trọng nhất là ta cũng có chút võ, cho nên......" Đinh Kiếm Thư nữa khoác lác nữa thuyết phục nói.

"Thực phục ngươi...... Được rồi!" Hắn là bất đắc dĩ, là bị người yêu bắt buộc, không gật đầu cũng không được, nếu không, ở một chỗ như thế này thì nhất định Kiếm Thư sẽ lại dùng đến ba tấc lưỡi tới ý đồ phiền chết hắn, nếu không thì, chính là la hét, nàng muốn phân phòng! Hắn không thương nàng, nàng không muốn ở chung với hắn, vừa tùy hứng lại vừa trẻ con dọa dẫm, làm hắn dở khóc dở cười.

"Quá tuyệt vời! Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."

"Ưng Vương, lúc này chính là chính miệng ngươi đồng ý rồi, cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng."

"Chờ xem! Ta đang chờ xem bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của ngươi." Đinh Kiếm Thư tràn đầy tự tin nói, thật ra thì, nàng là tương đối muốn dùng 'tự ti mặc cảm' đến ví dụ a!

"Bổn vương liền mỏi mắt mong chờ......"

Nhìn thê tử và Ô Lỗ quốc vương lại muốn đấu nhau, Mạc Kế Nghêu chỉ có thở dài mà phân chia. Chẳng qua là, hắn thực khâm phục nương tử của hắn rất cao công bài chuyện phiếm vớ vẫn; có thể làm cho Ô Lỗ quốc vương á khẩu không trả lời được, ngoại trừ bản thân Mạc Kế Nghêu, thì không có ai hơn nàng.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ở đêm khuya vắng người, ban đêm không trăng không gió, một thị nữ một trong bốn yêu tì của Hoa Lạc Vân, lén lút, lén lút mà chuồn ra hành cung, dọc theo đường mòn không dễ bị phát hiện, mò mẫm đi vào cánh rừng phía nam của hành cung, cho đến đi vào một nơi bí ẩn phía sau, mơ hồ có nghe được tiếng nói chuyện rải rác nho nhỏ với nhau...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog